Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005 (phần giảng Pháp)

(Lý Hồng Chí, ngày 5 tháng 11, 2005)

(vỗ tay nhiệt liệt; các học viên: Kính chào Sư phụ!)

Chào tất cả! (vỗ tay; các học viên: Kính mời Sư phụ ngồi) Tôi đứng vậy để mọi người nhìn rõ hơn. Mọi người vất vả quá. (vỗ tay) Đã lâu rồi [tôi] không qua miền Tây [Mỹ quốc], cũng vẫn luôn mong gặp mặt mọi người. Hiện nay chính là giai đoạn thời gian để các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh; làm các việc thật vất vả. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện nay các đệ tử Đại Pháp ngày càng thành thục. Thuận theo sự tiến triển không ngừng của toàn thể tiến trình Chính Pháp, thì những biến hoá trên hình thế chỉnh thể cũng rất to lớn.

Như mọi người đã thấy —thông qua thái độ của con người thế gian đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, cũng như nhận rõ sự vô sỷ của các kênh truyền thông vu khống của Trung Cộng— rằng hiện nay đã khác nhiều rồi. Đã là như vậy, thì đối với các đệ tử Đại Pháp mà nói, đó cũng là tương đương với ở một hoàn cảnh mới, tại một điều kiện mới mà tiến hành khảo nghiệm. Bởi vì hễ khi hoàn cảnh có nới lỏng thì thường dễ nảy sinh một loại tâm lý biếng trễ, lúc áp lực giảm đi khiến tâm lý buông chùng, chính là không còn quá khẩn trương nữa; như vậy là không được. Trên thực tế, đã là một người tu luyện, mọi người dẫu gặp phải hoàn cảnh nào đi nữa đều không thể không tinh tấn. [Hoàn cảnh] càng buông lỏng, thì trên thực tế khảo nghiệm đối với chư vị cũng càng nghiêm túc. Dẫu tình huống biến đổi như thế nào, thì điều kiện tu luyện, yêu cầu về cảnh giới tu luyện, những việc đó vĩnh viễn không biến đổi; do đó mọi người không được buông lơi. Hơn nữa mọi người cũng đã thấy rồi, tuy rằng hình thế có biến đổi, nhưng con tà linh kia vẫn chưa bị thanh lý toàn bộ hết vào lúc cuối cùng. Tại thời gian này đây, nó vẫn còn đang có tác dụng rất xấu tệ.

Lấy San Francisco [làm ví dụ], tôi phát hiện rằng hoàn cảnh tại trung tâm thành thị San Francisco cũng như toàn thể vùng Bay Area là chưa được [đạt]; nhân tố tà ác tại đó vẫn còn rất nhiều. Trên thực tế, đối với các địa phương ấy, chư vị nên lấy đó làm trọng điểm, tới khu có nhiều người Hoa để giảng chân tượng, cứu độ các cộng đồng người Hoa đã bị đầu độc nghiêm trọng. Như mọi người đã thấy, những đoàn khách du lịch đi và đến từ Trung Quốc, và đó là nơi mà họ tập trung đông. Toàn bộ các nơi khác vùng Bay Area cũng có người Hoa nhưng họ rất phân tán. Mục đích mọi người giảng chân tượng chính là để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, mà bị đầu độc nghiêm trọng nhất chính là người Trung Quốc. Từ bề mặt mà xét, các đệ tử Đại Pháp đang phản đối bức hại, còn về thực chất thì trách nhiệm lớn nhất của các đệ tử Đại Pháp chính là cứu độ chúng sinh; đó cũng là thể hiện chân thực của chứng thực Pháp. Cuộc bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp và đối với dân chúng Trung Quốc là do ác đảng phát khởi tại Trung Quốc, do vậy [nơi] mọi người cần nhắm thẳng vào là Trung Quốc, cũng chính là nhắm thẳng vào người Trung Quốc. Nơi các khu phố Tàu chính là nơi người Trung Quốc tập trung lai vãng, thế nên mọi người không thể lơi lỏng nơi đó, không thể bỏ qua một nơi có thể [giúp] các đệ tử Đại Pháp phát huy tác dụng lớn như vậy được. Vậy nên mọi người cần nên thử nghĩ xem, và hãy coi trọng, rằng liệu có phải bởi vì chư vị trước đây cảm giác nơi đó tà ác quá, nên hơi sợ? Ai đang sợ ai đây?

Tại cuộc bức hại tàn khốc bậc nhất này, các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đều không vì bị đe doạ mà sợ; [họ] đã vượt qua, và hơn nữa, đã luyện đến thành thục. Thực ra, chư vị hãy quay đầu lại xem, cuộc bức hại này dường như không có [trật] tự, [nhưng] sự biến hoá của hình thế và sự xuất hiện các tình huống khác nhau, đều chẳng phải có mục đích hay sao? Bất kể đó là nguyện vọng của Sư phụ hoặc là do cựu thế lực thao túng, thì chẳng phải đều là vì mục đích cuối cùng là các đệ tử Đại Pháp sẽ tu thành và tà ác sẽ bị giải thể? Hết thảy điều đó có thể không có [trật] tự sao? Chỉ là vì không để cho những người xấu thấy rằng đó là có [trật] tự. Dưới chính quyền của ác đảng Trung Cộng, nếu nó muốn đả đảo ai, trong quá khứ, thì liệu người đó có thể trụ lại quá ba ngày không? Chư vị đã qua sáu, bảy năm trên lịch rồi; điều này đối với bản thân đảng tà ác kia mà xét chính là việc khó mà tin nổi. Người thường có thể làm được vậy không? Có thể trụ vững vậy không? Sự việc này có phải là sự việc của người thường không? Người thường có thể làm nổi việc này không? Chỉ có người tu luyện, chỉ có người được chư Thần bảo hộ mới có thể vượt qua được. Chẳng phải như vậy sao? Do vậy các đệ tử Đại Pháp không phải sợ gì hết. Đặc biệt là bên ngoài Trung Quốc, một cách tương đối, chẳng phải hoàn cảnh nới lỏng hơn hay sao? Như vậy chư vị còn có gì phải sợ? Hơn nữa chư vị đang cứu độ một cách đường đường chính chính, và nhắm thẳng vào sinh mệnh con người mà cứu độ họ, con người sẽ cảm nhận thấy điều ấy. Vả lại khi giảng thanh chân tượng, thiện tâm mà chư vị phát xuất ra, chính niệm mà chư vị phát xuất ra, đều đang giải thể tà ác, đều đang khiến các sinh mệnh được cứu độ [trở nên] thanh tỉnh và suy xét tự bản thân họ; có thể khiến con người thật sự nhận thức ra vấn đề này một cách có lý trí. Tất nhiên, lúc con người thế gian một khi thanh tỉnh ra thì lập tức sẽ khác ngay.

Còn có một số học viên nhận thức không rõ ràng những biến đổi về hình thế do chứng thực Pháp mang lại; đây là điều mà các địa phương nói chung thường có [một số] hiện tượng cá biệt này; tức là mỗi khi tiến trình Đại Pháp bước sang một giai đoạn mới, có một số học viên dùng nhân tâm để đo lường tu luyện trong Đại Pháp. Con đường tu luyện này của các đệ tử Đại Pháp chính là tu luyện mà không thoát ly thế tục, chính là con đường ấy. Như vậy, tu ngay trong xã hội người thường, nếu không bị nhiễm theo xã hội người thường, thì tức là người thường đang được chư vị biến đổi; khẳng định là như vậy. Do đó Đại Pháp, trong toàn thể tiến trình Chính Pháp, đang mau chóng cải biến hết thảy; các đệ tử Đại Pháp cũng đang chứng thực Pháp, đang cứu độ chúng sinh, đang thanh trừ tà ác vốn bức hại đệ tử Đại Pháp. Sự biến hoá của tình huống trên chỉnh thể sẽ không ngừng làm xuất hiện tại thế gian các trạng thái khác nhau vào các thời kỳ khác nhau; đó chính là điều mà các học viên gọi là ‘tiến trình Chính Pháp’. Nhưng mỗi khi xuất hiện sự biến đổi trạng thái một cách minh tỏ, thì có một số học viên cá biệt không theo kịp. Không theo kịp ấy, rồi sẽ tìm ra một [lý] cớ to lớn nhất, nói rằng ‘Chẳng phải chúng ta tham dự chính trị? Chúng ta lẽ nào tu luyện như thế này?’ Kỳ thực, những ai nói lời như thế, về căn bản đang dùng nhân tâm để coi xét tu luyện, dùng nhân tâm để đối đãi chính mình; chỗ căn nguyên [sâu xa] nhất chính là [do] tâm sợ hãi đang khởi tác dụng.

Tôi từng giảng rằng, hình thức tu luyện ngày nay của các đệ tử Đại Pháp chính là như vậy, chính là tu luyện giữa những người thường, không thoát ly thế tục mà tu luyện. Trước đây khi tôi giảng Pháp đã bàn về [điều này] rồi, rằng chính vì đệ tử Đại Pháp tu luyện như thế, nên mới có thể làm điều chưa từng có trong lịch sử: con người có thể tu thành Thần. (vỗ tay) Vì giữa cái ‘hiện thực’ của xã hội này, thì chính là bản thân này của người tu luyện là [phần] ngay trong những dẫn dụ mê mờ của lợi ích thế tục mà tự hành xử cho thật ngay chính, ngay trong dẫn dụ mê mờ mạnh mẽ của thế tục mà có thể vứt bỏ chấp trước của con người, có thể vứt bỏ các chủng các loại vướng mắc tình cảm. Hình thức tu luyện ấy, chính là nhắm thẳng vào ‘nhân tâm’, cũng chính là trực tiếp nhắm thẳng vào cảm quan bề mặt nhất của người tu luyện, và phản ảnh tư tưởng cũng như hành vi trực tiếp của con người. Như vậy đối với một cá nhân mà xét, [nếu] có thể vứt bỏ tất cả trong tu luyện, [thì] chẳng phải cá nhân ấy đang tu luyện? Chẳng phải cá nhân ấy ngay giữa lợi ích hiện thực hết sức thiết thực mà sắp đặt [vị trí] bản thân mình? Người thường làm được vậy chăng? Không làm được. Người tu luyện trong quá khứ làm được vậy chăng? Cũng không làm được. Do đó các phương thức tu luyện trong quá khứ, các chủng các loại phương thức tu luyện được lưu lại từ lịch sử xã hội nhân loại đều là thoát ly thế tục mà tu luyện; họ không dám tu ngay tại thế tục này, họ nhìn nhận rằng không cách nào có thể tu ngay trong thế tục này. Đó là vì [họ] không có Đại Pháp, không có Đại Pháp để chỉ đạo người tu luyện. Hôm nay có Đại Pháp chỉ đạo rồi, chư vị có thể làm được như vậy; trên thực tiễn, chư vị đã thật sự làm được như vậy. Nói cách khác, không chỉ con đường tu luyện này [được] khai sáng, mà còn là [chư vị] qua thực tiễn đã chứng minh đầy đủ sự chính xác của con đường ấy và sự thành thục của các đệ tử Đại Pháp qua quá trình tu luyện; hiện nay [chư vị] chính là đang ở giai đoạn cuối cùng bước về viên mãn; từ bấy lâu nay, [chư vị] đều luôn vững chắc phi thường. Dẫu rằng có xuất hiện thiếu sót thế này thế khác —thực ra loại tu luyện nào cũng đều sẽ như vậy cả— trên đường tu đều có những [người] không tu đến cuối; điều đó cũng bình thường. Trong khảo nghiệm về nhân tâm, đối với người tu luyện nào mà xét cũng vậy, khi ở trong hai loại nhận thức khái niệm ‘người’ và ‘Thần’, và khi [chúng] đụng độ với nhau, thì sẽ xuất hiện trạng thái ấy. [Khi] tư tưởng của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘con người’; [khi] tư tưởng của Thần và chính niệm của con người chiếm thượng phong, [thì] vị ấy bước hướng sang phía ‘Thần’.

Thực ra, mọi người thử nghĩ xem, chính trị là gì? Một số người hễ không hiểu những hành động phản đối bức hại [thì] nói nào là làm chính trị; tôi thấy rằng đối với một số vị cá biệt trong nội bộ các đệ tử Đại Pháp mà nói, đều là [vì] tâm sợ hãi, căn bản chính là vì ‘nỗi sợ’ đang lộng hành, chính là sự lo lắng của con người. Còn nói về người thường nhận thức như thế nào, thì các đệ tử Đại Pháp không cần quan tâm đến họ. Đệ tử Đại Pháp các vị chỉ cần hành xử thật ngay chính, thì chư vị sẽ cải biến được hoàn cảnh xung quanh, chư vị sẽ cải biến được người ta. Chư vị không cần nói nhiều quá, Đại Pháp của tôi là để giảng cho các đệ tử Đại Pháp ngày nay, không phải để giảng cho người thường, không cần chú trọng quá nhiều vào việc người ta nghĩ gì. Chỉ cần chư vị có thể bước đi thật ngay chính trên con đường tu luyện của mình tại thế gian con người, thì ai cũng đều sẽ nhìn nhận được chư vị một cách đúng đắn.

Chính trị là gì? Từ những lý niệm của những người khác nhau tại thế gian mà giảng thì cũng là khác nhau. Thực ra tôi bảo với mọi người rằng, khái niệm về chính trị của người Trung Quốc là những hoạt động của các hình thức chính thể cũng như của người ta mà liên quan tới các vấn đề chính quyền chính sách, [chúng] được coi là ‘làm chính trị’. Còn ở xã hội tây phương thì khác; tại khái niệm của họ thì cho rằng các hoạt động xã hội nào tại xã hội, mà không thuộc về phạm trù kinh tế, không thuộc về phạm trù tôn giáo, thì đều là ‘làm chính trị’. Tuy nhiên, dẫu định nghĩa của nó là gì đi nữa, dù nhận thức như thế nào đi nữa, vấn đề mà tôi muốn giảng cho mọi người là: hình thức tu luyện là không có cố định vào một cái khung [cứng nhắc]. Tu luyện trong lịch sử mà chư vị nhận thức ấy, có Phật giáo và Phật giáo nguyên thuỷ, có Đạo giáo và phương thức tu luyện của Đạo nguyên thuỷ, có một số hoạt động tôn giáo như Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, v.v., trong quá khứ còn có một số tôn giáo cổ xưa cũng như tín ngưỡng vào Thần. Tín ngưỡng tôn giáo cũng là hành vi tu luyện của con người, trong quá trình tín ngưỡng ấy con người có thể đề cao cảnh giới tư tưởng bản thân mình, đó là một loại phương thức tu hành. Dẫu là trong khái niệm của văn hoá phương tây có danh từ “tu luyện” hay không, thì họ cũng là thuộc về tu luyện, đều là yêu cầu tự mình đề cao. Sinh mệnh đi hướng về Thần, đó chẳng phải là một quá trình tu luyện sao? Dù chư vị chọn phương thức nào đi nữa, thì tất cả các phương thức được lưu lại từ lịch sử đó —tôi nói với chư vị rằng— chúng đều không phải là phương thức tu luyện duy nhất trong vũ trụ; lại càng không phải là tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ, nhất là con người, lại [buộc] phải tuân theo một số phương thức đó; vậy nên đó không phải là con đường duy nhất hướng đến Thần. Đó chỉ là một vài loại văn hoá tu luyện mà vô lượng vô số không đếm được chư Thần đã lưu lại cho con người; chỉ là vậy thôi; hơn nữa vẫn còn không thể thật sự đưa thân người hoặc chủ nguyên thần tu luyện trở thành Thần. Tu luyện trong quá khứ đều là phó nguyên thần; [còn] cá nhân chân chính ấy, dẫu có tu thế nào đi nữa, [khi] phó nguyên thần đi rồi, thì con người vẫn chuyển sinh trong luân hồi thế gian. Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng rằng tu luyện có tám vạn bốn nghìn Pháp môn; đó cũng chỉ là nhận thức được giảng ra tại cảnh giới của Ông, trong một phạm vi nhất định. Đạo gia giảng ba nghìn sáu trăm Pháp môn, đó cũng là họ ở tại cảnh giới của mình mà nhận thức đến vậy. Kỳ thực, Pháp Lý mà họ giảng cấp cho con người là có hạn; trong vũ trụ rốt cuộc là có bao nhiêu con đường có thể đưa sinh mệnh thăng hoa, [bao nhiêu] phương thức hồi trờ về trên? Số ấy không đếm được, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu con đường; nhiều đến như vậy. Nhiều hình thức tu luyện như thế, tất nhiên sẽ không thể đưa hết vào xã hội nhân loại. Trong vũ trụ có vô số vô lượng chư Phật, nhiều vô kể chư Thần; hơn nữa với mỗi chúng Thần thì đều cho rằng vũ trụ đã cao đến đỉnh đầu rồi, bên trên là không còn sinh mệnh nữa, lên trên là vào tình huống không có gì cả; thực ra, tại cảnh giới to lớn hơn còn có các cảnh giới to lớn vô tỷ, cao siêu vô tỷ, và còn có vô số không đếm được chư Phật chư Thần khác còn cao hơn nữa; họ nhìn chư Thần ở bên dưới và thảy đều cho đó cũng là như những người thường. Rốt ráo là có bao nhiêu đường đạo? Không thể đếm được. Mọi người có biết Thích Ca Mâu Ni Phật, Ông chứng ngộ Pháp môn của mình, danh từ gọi khái quát là “Giới Định Huệ”, đó chính là con đường mà bản thân Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ. Trong thiên thể có nhiều Phật đến thế, vô lượng vô kể, vậy mà trong vũ trụ không có một vị Phật thứ hai nào có điều chứng ngộ là Giới Định Huệ cả. Nói cách khác, mỗi một vị Thần đều có con đường riêng của mình, tại thể hệ của mỗi một vị Thần đều có tiêu chuẩn về các cảnh giới và yêu cầu Pháp Lý về đề thăng hoặc giáng hạ cho các chúng sinh; như vậy các phương thức tu luyện trong đó có nhiều hay không? Nó nhiều vô cùng.

Giảng đến đây tôi nói với mọi người rằng, phàm trong vũ trụ này đã có nhiều phương thức tu luyện đến như vậy, từ con người [ở] đây mà nhìn, [thì hỏi] trong [thời kỳ] Chính Pháp này yêu cầu các đệ tử Đại Pháp chọn lấy một phương thức tu luyện nào mà chẳng tu luyện được? Nói cụ thể một chút, nếu như tôi, Sư phụ, không bảo chư vị đi theo con đường như ngày hôm nay, [mà] đổi một phương thức khác, thì [chư vị] cũng có thể tu luyện viên mãn. Mọi người đều biết vũ trụ đang trong Chính Pháp, hết thảy đều [làm] lại mới, cũng chính là tương đương với nói rằng ‘tái tạo càn khôn, tái tạo vũ trụ’. Vũ trụ tương lai [cùng] các sinh mệnh tương lai là [theo] phương thức nào, tồn tại theo phương thức như thế nào, lấy Pháp và phương thức độ nhân như thế nào để lưu lại cho tương lai, những điều ấy không phải là điều mà sinh mệnh trong quá khứ có thể quyết định được, cũng không phải là điều mà một sinh mệnh riêng nào có thể quyết định được, dù cao đến mấy cũng không được, bởi vì đây là điều mà tương lai cần. Phàm đã [căn cứ theo] những gì tương lai cần và không cần để [quyết] định, mọi người hãy nghĩ xem, nếu như Sư phụ bảo chư vị tu luyện trong phương thức chính trị của xã hội như thế này, thì có được không? (vỗ tay) Được! Nhất định là được, nhất định có thể được. Chỉ cần có yêu cầu tiêu chuẩn của Pháp, sinh mệnh có thể đề thăng lên được, chỉ cần sinh mệnh có thể đạt đến cảnh giới cao, thì nhất định là được rồi; bởi vì đây là lựa chọn của vị lai, là lựa chọn của vũ trụ tương lai, là lựa chọn phương thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay) Chỉ là vì Sư phụ đã không cấp cho chư vị lựa chọn theo con đường đó, không bảo chư vị đi theo con đường tu luyện đó; tôi dạy cho chư vị một phương thức tu luyện rộng rãi hơn và tốt nhất: ‘Đại Đạo vô hình’! (vỗ tay) Mỗi cá nhân đều là một [thành] viên trong xã hội, mỗi cá nhân đều đang ở các giai tầng khác nhau của xã hội, mỗi cá nhân đều có nghề nghiệp công tác và học vấn kỹ năng khác nhau của mình trong xã hội. Tại các hoàn cảnh riêng, trong ‘vô hình’ ấy, [chư vị] đều có thể tu luyện trong chỉ đạo của Đại Pháp, không có đóng khung vào một cái khuôn nào, không có hình thức tôn giáo, không có giới luật. Đó là sự việc mà không một vị Thần nào trong lịch sử dám làm; tôi và các đệ tử Đại Pháp hôm nay đã làm rồi. (vỗ tay) Tại sao vậy? Bởi vì Pháp rất lớn, vì Đại Pháp của vũ trụ đang trực tiếp [cứu] độ các đồ [đệ] Đại Pháp, do đó mới làm được [như vậy].

Thực ra —tôi giảng thêm một bước nữa— thế nào gọi là ‘làm chính trị’, thế nào gọi là ‘hình thức tu luyện’? Rất nhiều người hiểu sai ở chỗ này. Nếu như nói: tôi, Lý Hồng Chí, đời này lựa chọn làm bậc đế vương, [và] dẫn dắt một loạt các thần dân theo tu luyện; hỏi vậy có được không? (vỗ tay) Được! Nhất định là [tu] được! Chỉ cần Pháp [là] chính và có thể đảm bảo các sinh mệnh đề thăng, chỉ cần bước đi thật ngay chính con đường ấy, thì nhất định là có thể [tu thành] được! Nếu thật sự như vậy thì cũng là lựa chọn của vị lai, cũng là yêu cầu của vũ trụ tương lai. [Nhưng] Sư phụ không có bảo mọi người theo con đường đó, chỉ là vậy thôi. Lựa chọn điều gì, đi theo con đường nào, đó là những gì tương lai cần, là điều Sư phụ lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp; tôi đã chọn lấy phương thức tu luyện tốt nhất để lưu lại cho mọi người. (vỗ tay) Những điều tôi vừa giảng này, đối với người thường mà nói thì quả là rất khó mà minh bạch rõ ra được [Pháp] Lý tại cao tầng; hoàn toàn không nhận thức được những điều này. Tôi đang giảng Pháp là cho các đệ tử Đại Pháp, trong tâm mọi người thật thanh tỉnh biết rõ các đệ tử Đại Pháp đang làm điều gì. Kỳ thực, Sư phụ vào những năm thời truyền Pháp đã giảng về một việc, mà trước đây có rất nhiều học viên đã từng nghe: Phật gia và Đạo gia đã tranh chấp với nhau vì [muốn] tôi chọn ngoại hình Phật hay là Đạo; vì [muốn] tôi chọn hình thức ngoại hình của một chủng loại Thần nào đó để sau này ra truyền Pháp, nên đã tranh chấp rất gay gắt; bởi vì nếu chọn lấy một ngoại hình của một chủng loại Thần nào rồi, thì chính là vinh diệu của Thần đó, chính là vinh diệu của những sinh mệnh đó. Mọi người hãy nghĩ xem, thời bấy giờ, Đạo [gia] muốn tôi lấy phương thức của Đạo truyền Pháp, và Đạo giáo xuất hiện vào thời cận đại tại Trung Quốc chính là vì mục đích ấy. Quá khứ Đạo [gia] không có [tôn] giáo; vì là đơn truyền, độc truyền, chứ không thể độ chúng sinh trên [diện] rộng, phổ độ chúng sinh, mang theo nhiều đệ tử, cũng không thể khiến cho nhiều người như thế này viên mãn; do vậy họ mới làm ra Đạo giáo. Những việc ấy đều là lịch sử rồi, đều là những lời đã giảng trước đây, [nay] tôi không lặp lại nữa. Nói cách khác, trong tu luyện của các đệ tử Đại Pháp thì lựa chọn lý luận, phương thức, ngoại hình của chủng loại tu luyện nào, đều rất được chú trọng, đặc biệt [trong đó] là Sư phụ lựa chọn phương thức nào. Bởi vì trong lịch sử họ đã sớm biết rằng Đại Pháp cần được truyền tại xã hội nhân loại nơi đây; cựu thế lực đã làm ra những an bài từ rất lâu rất lâu rồi. Thực ra không chỉ có cựu thế lực đã làm ra những an bài như thế; vũ trụ mênh mang này; dẫu tôi có giảng cho mọi người như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn là giảng trong phạm vi mà chư vị có thể lý giải được. Vật chất này dẫu có thăng hoa như thế nào, đạt đến cảnh giới nào, đó chỉ là một thể hệ to lớn mà thôi; vào tình huống thông thường tôi đều giảng cho mọi người về thể hệ này. Thực ra cũng tựa như thể hệ vũ trụ, thể hệ mênh mang như thế, đối với chúng sinh bên trong mà nói thì chính là vô biên vô tế, là một vị Thần rất to lớn mà nhìn thì đều nhận thức cũng như vậy; nhưng nó ở trong một thiên thể xa xôi hơn, mêng mang to lớn hơn, thì kỳ thực [nó] cũng chỉ là một hạt bụi. Xa xôi bên ngoài hơn nữa còn có vô số các thiên thể như thế, ở những nơi xa đến mức mà Thần cũng không tới được còn có các thiên thể to lớn mênh mang hơn nữa, các sinh mệnh của họ là như thế nào? Theo phương thức như thế nào mà phân hoạch các tầng thứ? Sinh mệnh đề cao ra sao? Chư Thần của các thể hệ khác đều không [thể] lý giải, thậm chí lý giải không được. Những gì tôi giảng đây, đối với chư Thần của các vũ trụ khác nhau mà nói là những điều bất khả tư nghị.

Điều tôi muốn nói với mọi người là, rất nhiều điều tại xã hội nhân loại cũng không hề đơn giản. Như mọi người đã biết, các ngành nghề tại xã hội nhân loại ngày nay thật phong phú đa dạng, muôn hình muôn vẻ; xã hội hiện đại này dường như vô cùng phồn vinh, cái gì cũng có. Tại sao như vậy? Vì sao trong xã hội cổ đại không hề xuất hiện loại tình huống này? Đó là vì rất nhiều các sinh mệnh của các thiên thể vô cùng xa xôi của các vũ trụ như tôi vừa giảng đều đã đưa những thứ của họ vào [xã hội] con người nơi đây. Tại sao? Tôi vừa giảng rằng Sư phụ cần lựa chọn [ngoại hình] Phật hay là Đạo, cả ngoại hình ấy cũng rất được chú trọng. Thực ra chỉ vậy thôi sao? Con đường tu luyện, các chủng các loại phương thức tu luyện được sáng tạo cho lịch sử nhân loại, [và] thực ra phương thức tồn tại và đặc điểm văn hoá của rất nhiều dân tộc, [chúng] thảy đều [do] chư Thần của các thiên thể xa xôi ấy đã đưa một bàn chân vào [nơi đây], đều là để triển hiện con đường của họ cho Đại Pháp; ý nghĩa là, Lý Hồng Chí cần lựa chọn điều gì, thì đều [đã] ở nơi đây, mọi người đều công bình. Chẳng hạn tôi lấy vài ví dụ đơn giản [như sau]. Mọi người đều biết về hội hoạ, về âm nhạc, điêu khắc, cũng như khoa học kỹ thuật hiện đại; đó đều là các loại kỹ năng khác nhau trong đời sống con người, dường như là do bản thân con người sáng tạo vì một xã hội nhân loại phồn vinh; thực ra, hoàn toàn không phải vậy. Tại sao? Tôi bảo mọi người rằng, đó chính là [một phần của] tu luyện; đó chính là đặc điểm cảnh giới sinh mệnh trong các thể hệ rất xa xôi. Bởi vì việc đề cao cảnh giới chủng loại ấy cũng là dung [hợp] giữa nhận thức về kỹ năng và Pháp, [là] đề cao trong [quá trình] nhận thức; cũng là vươn lên hướng thượng không có giới hạn về cảnh giới. Các lạp tử tổ [hợp] thành không gian cao tầng [là] nhỏ hơn; trường âm thanh cũng là cấu thành từ các lạp tử vật chất vi quan cấu thành; [nên] âm nhạc êm tai hơn, màu sắc mỹ lệ hơn; hết thảy vật chất [ở đó] đều là vật chất cấu thành từ các lạp tử vi quan của tầng cao, [mà] các sinh mệnh ở không gian tầng thấp không tìm thấy được; các tác phẩm và kỹ năng cũng cao siêu hơn nhiều, thần kỳ hơn nhiều; sự đề cao của sinh mệnh cũng là đề cao đồng thời cả cảnh giới và kỹ năng, là đề cao mà tự bản thân nhận thức được tại các cảnh giới khác nhau. Nói cách khác, dùng khái niệm của con người trên trái đất mà giảng, chư vị có thể sáng tác ra điều gì thật tốt đẹp, thì ấy là vì chư vị là người tốt, hoặc vì chư vị làm điều tốt nào đó. Nói một cách khác nữa, chư Thần thấy cá nhân chư vị tốt thì mới cấp trí huệ cho chư vị, mới để chư vị sáng tạo ra những điều ấy; (vỗ tay) xã hội nhân loại chẳng phải do chư Thần khống chế? Thực ra trong những việc đó đều có nhân tố của Pháp; nếu như tôi để mọi người dùng phương thức đó thì hỏi có thể tu luyện hay không? Cũng tu luyện được như nhau cả thôi; chỉ có điều tôi không bảo chư vị đi theo con đường ấy; đó là phương thức được lựa chọn của các thiên thể khác nhau, của các sinh mệnh khác nhau.

Trong [khi] Chính Pháp tôi còn phát hiện một loại tình huống; tình huống gì? Tại một thiên thể mênh mang thật xa xôi, về sự đề thăng của sinh mệnh, [họ] có nhận thức khác biệt phi thường so với các sinh mệnh tại thể hệ thiên thể mà chư vị đang ở hiện nay; họ dựa vào kỹ năng, họ lấy việc kỹ năng không ngừng được vươn lên là loại phương thức duy trì. Tất nhiên Thần tại tầng cao hơn một bậc lấy việc có thể phát minh hay không điều gì đó và có thể sáng tạo hay không [điều gì đó] của tầng thấp hơn dung [hợp] với việc đề cao cảnh giới của họ; cảnh giới của họ đề cao lên thì để cho họ mở mang trí huệ, để cho họ tạo ra, sáng tạo, đề thăng lên; sau khi đề thăng lên thì họ có thể không ngừng nhận thức ra rằng bản thân mình vì có đạo đức đề cao lên rồi mới đắc được như thế, rằng vì bản thân mình có cảnh giới cao rồi mới có thể đề cao được như thế. Toàn thể thiên thể mênh mang không sánh nổi kia đều là truy cầu như vậy đối với đề cao kỹ năng. Điếu ấy nếu so với thể hệ vũ trụ này quả là khác hẳn so với tu luyện mà chúng sinh tại thể hệ vũ trụ này có thể nhận thức tới được, nhất là vào thời hiện đại. Do vậy, khung thể hùng vĩ to lớn ấy kỳ thực có trình tự và phong phú phức tạp phi thường; [những gì] triển hiện tại trước mắt nhân loại, [những gì] con người có thể [hiểu] biết được, thậm chí cho đến những kỹ năng và các phương diện văn hoá của nhân loại và các phương thức sinh tồn khác nhau của nhân loại, con người cho rằng [những điều ấy] dường như là vì mục đích cho phồn vinh xã hội nhân loại; [về] một số học vấn và các kỹ năng khác nhau, con người chỉ coi [những điều ấy] là để cho cuộc sống bản thân mình được phong phú qua thực tiễn xã hội và [là để] sáng tạo ra văn hoá của bản thân mình. Tất cả đều không phải vậy; con người không có sáng tạo ra gì cả, không hề sáng tạo nổi bất kể điều gì; nếu như [điều ấy] chưa có trong vũ trụ, thì con người hoàn toàn không sáng tạo ra được. Bao gồm cả những thứ cặn bã nhất ở xã hội hiện nay, cũng đều là do chư Thần khác nhau quăng vào đây; bởi vì xã hội nhân loại chính là [tuân theo] ‘tương sinh tương khắc’; có cái tốt thì phải để nó cũng có cái xấu; nhưng đưa những cái xấu vào không phải với mục đích là làm nó xấu xa đi; đó là vì [các] lý niệm của nhân loại khác biệt quá nhiều, [các] phương thức tồn tại của các sinh mệnh khác biệt quá lớn, có những điều thậm chí là đối lập với phương thức [ngay] chính. Tất nhiên có một số điều [khi] đến nhân loại này thì cặn bã hơn; bởi vì xã hội nhân loại có ‘tình’; dưới tác dụng của ‘tình’, con người đã biến những thứ đó trở thành thấp hèn hơn, thậm chí rất dơ dáy bẩn thỉu; so với nguyên ban đầu thì bị xấu tệ hơn rất nhiều; đó là do bản thân con người tạo thành như vậy.

Vừa rồi vì giảng tới vấn đề chính trị và thế nào là làm chính trị, nên đã dẫn ra một số lời Sư phụ [như vậy]. Chính là để đánh thông lối nghĩ cho mọi người, thử coi xem vũ trụ này, nhận thức như thế nào các thứ chủng loại của nhân loại. Không phải như những gì con người tưởng tưởng, cũng không đơn giản như thế. Có rất nhiều phương thức tu luyện; Đại Pháp này mà tôi truyền cho mọi người to lớn đến như thế, nhưng có rất ít người thật sự có thể nhận thức được rằng [Pháp ấy] rốt cuộc to lớn ra sao, suất sắc đến đâu, vĩ đại nhường nào. Chỉ có người tu luyện tại các cảnh giới khác nhau mới có thể thể ngộ đến sự thần kỳ tại cảnh giới đó, cũng chỉ là một chút xíu vậy thôi. Là người tu luyện khi đang đi về viên mãn, đặc biệt là sau khi viên mãn, thì những gì triển hiện trước mặt người tu luyện quả thực là tốt đẹp hoành tráng phi thường không cách nào có thể hình dung được; chư Thần nào có thể đi qua được trong Chính Pháp đều thấy rằng hết thảy đều muôn vàn kinh ngạc, rằng vũ trụ mới này tráng lệ và thần thánh không gì sánh nổi.

Những điều tôi vừa giảng cho mọi người ấy, là người tu luyện thì mọi người đều có thể nhận thức, cũng đều có thể minh bạch. Đối với người thường thì đừng giảng; chư vị trong khi giảng chân tượng thì chớ giảng những điều này; giảng những điều này thì chư vị sẽ làm họ sợ, chư vị sẽ làm lộn xộn tư tưởng người ta, họ cũng khó nhận thức ra nổi. Khi chư vị giảng chân tượng mà giảng hơi cao [quá] một chút —tôi bảo với mọi người— chư vị chính không phải là đang cứu độ chúng sinh, chư vị chính là đang đẩy chúng sinh xuống. Chư vị không được giảng cao; giảng cao và giảng thấp nhất quyết không chỉ là một vấn đề quá đơn giản là dàn xếp được tốt hay không tốt đâu; mà là vấn đề chư vị cứu chúng sinh hay là huỷ hoại chúng sinh; do đó khi giảng chân tượng thì không được giảng cao. Hiện nay chư vị khi giảng chân tượng chỉ cần nói về bức hại các đệ tử Đại Pháp, ác đảng kia chà đạp nhân quyền của nhân dân Trung Quốc, chà đạp tự do tín ngưỡng, nói về tà ác trong lịch sử đã bức hại nhân dân Trung Quốc, rằng phe chủ nghĩa cộng sản thế giới tà ác đã bức hại dân chúng, rằng hiện nay các đệ tử Đại Pháp cũng vậy, đang bị bức hại theo cách ấy; như vậy là đủ rồi. Còn như nói về tu luyện cao tầng hoặc về Thần, thì chư vị chớ nói; người thường rất khó nhận thức đến được. Chư vị có thể nhận thức được những điều ấy, tôi bảo với mọi người, chư vị đã là từ người thường, rồi từng bước từng bước tu luyện đến hôm nay rồi mới có thể nhận được [như thế], mới có thể tiếp thu Pháp Lý tại cao tầng. Sư phụ giảng Pháp cũng là giảng cho chư vị từ nông cạn vào thâm sâu; [nếu] tôi khi mới bắt đầu đã giảng ngay cho chư vị những điều này, vào sáu, bảy năm trước, hoặc bảy, tám năm trước mà tôi lập tức giảng những điều này, thì chư vị cũng không tiếp thu được, [dẫu] chư vị có thể tiếp thu, thì chư vị cũng không thể hiểu rõ ra điều tôi giảng là gì. Vì thế, không chỉ cần giảng chân tượng, mà còn cần dùng trí huệ; cần thực hiện một cách có trí huệ; không được giảng quá cao.

Đã lâu rồi [tôi] không qua đây, mọi người có thể muốn tôi giảng nhiều hơn một chút. (vỗ tay) (các đệ tử: mời Sư phụ tôn kính ngồi lại) Như thế này nhé: mọi người hãy như mọi khi thường viết câu hỏi ra tờ giấy nhỏ và đưa lên, rồi sau đó tôi giải đáp cho mọi người; [chư vị] hãy viết chữ lớn hơn một chút. Những việc gì không liên quan đến tu luyện thì [chư vị] hãy cố tránh phải hỏi; rất nhiều sự việc mà có thể [qua] bản thân tự mình tu luyện mà giải quyết được, thì cũng gắng sao đừng hỏi; chư vị phải đi con đường của bản thân chư vị. Mỗi học viên đều như thế cả; nếu [do] tôi dắt chư vị vượt qua, thì chư vị hoàn toàn không được tính là [đã] tu luyện; [như thế] chư vị cũng không tu. Do đó có những quan [ải] đều là chư vị tự mình phải vượt qua, đó mới là suất sắc. Chẳng phải Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ ra Giới Định Huệ của chính mình? Đó chẳng phải là Ông đã tự mình vượt qua; chư vị cũng như vậy, đều phải tự mình đi thành con đường của mình. Vậy nhé; mọi người dưới đó có thể đưa các tờ [câu hỏi] rồi. (vỗ tay)

Tu luyện không phân [biệt vào] trước hay sau; dẫu ngồi tại đây là học viên mới hay lâu năm, đã là tu luyện mà xét thì đều là ‘nhất thị đồng nhân’. Sư phụ sẽ không vì chư vị là học viên mới mà đối đãi khác đi với chư vị, cũng sẽ không vì chư vị là học viên lâu năm mà đối đãi khác đi với chư vị. Tuy nhiên là các đệ tử Đại Pháp mà nói, [chư vị] là người tu luyện. Người tu luyện ấy, nhất định cần phải tu thế nào cho đúng là người tu luyện. Tất nhiên, là học viên mới thì đều có một quá trình nhận thức, [như thế] không sao cả. Chỉ cần mọi người có thể thật sự tu lên trong Pháp, thường xuyên học Pháp, thì sẽ [thăng] lên rất nhanh.

[Chư vị] có thể đưa các tờ câu hỏi lên đây.

Dẫu Sư phụ trong Chính Pháp này có năng lực lớn đến đâu, thì trên bề mặt [đang có] cựu thế lực khởi tác dụng làm gián cách; chúng khiến sự năng lực lớn mạnh của Sư phụ bị cách khỏi bề mặt. Trong các tình huống thông thường thì chúng làm gián cách không nổi, nhưng chúng dùng phương thức với rất nhiều lực tiếp [sức] cũng như thể tích to lớn và thời gian không gian rất lâu dài trong thể tích đó làm [thứ] gián cách. Ở ngoài thiên thể mà nhìn thì thấy rất nhanh rồi sẽ xung phá [xong], nhưng tại thời gian trong không gian nhân loại thì cảm giác như thời gian mấy năm. Nhưng hễ xung phá xong, thì Chính Pháp của toàn thể vũ trụ là hoàn tất; do đó trong quá trình xung phá này, chúng cũng làm một số thủ đoạn đối với Sư phụ; đối với thân thể bề mặt của Sư phụ cũng có một số ảnh hưởng. Từ hồi 20 tháng 7 năm 1999, tà ác đã làm rất nhiều điều xấu; tôi không giảng quá nhiều về những việc đó; Sư phụ phải thanh lý nhiều tà ác đến thế, và Sư phụ đã gánh đỡ nghiệp lực cho rất nhiều học viên; vì thế trên thân thể bề mặt cũng có tổn hại nhất định.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2005/12/1/115620.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/emh/articles/2005/12/4/67552.html.
Dịch ngày: 13-4-2006. Đây mới là phần giảng Pháp, còn phần giải đáp các câu hỏi đang được dịch.

bất khả tư nghị: không thể nghĩ bàn, [điều] khó tin, khó hình dung ra được.

chiếm thượng phong: chiếm ưu thế hơn, trội hơn, mạnh hơn, áp đảo.

đề thăng: đề cao lên, thăng hoa lên; trái với đề thănggiáng hạ.

đơn truyền, độc truyền: truyền cho một người, nói về môn phái mà sư phụ chỉ truyền cho cá nhân đơn lẻ qua các thời đại.

khung thể: đại khung thiên thể (diễn theo chữ).

lý giải: hiểu rõ, hiểu, hiểu với tính lô-gic.

nhân tâm: cái tâm của con người, tâm người thường phàm tục.

nhân thể: thân thể con người.

nhất thị đồng nhân: đều là cùng một chữ nhân, tất cả đều được coi là con người bình đẳng như nhau (diễn giải theo chữ nghĩa); chữ nhân này là chữ nhân trong cụm từ nhân nghĩa lễ trí tín.

phân hoạch: phân chia, hoạch định.

quan: cửa, cửa ải; thường có nghĩa bóng là khảo nghiệm; một số đại huyệt cũng được coi là quan.

tam thoái: thoái đảng/đoàn/đội, tức là thoái xuất khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên quan.

thành thục: trưởng thành (thành), chín chắn (thục) (diễn theo chữ nghĩa).

thế tục: thế gian phàm tục, thế giới nhân loại.

thể ngộ: bản thân tự thân ngộ ra được.

thể hệ: hệ thống, hệ thống các thiên thể.

thống hận: căm hận.

tổ thành: tổ hợp lại mà thành.

Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

vinh diệu: vinh quang.

vô biên vô tế: [rộng lớn] không biên giới, không ngằn mé.