(trích dịch từ cuốn Pháp Luân Công)

Một số yêu cầu và chú ý cơ bản khi tu luyện Pháp Luân Công

[1] Năm bộ công pháp của Pháp Luân công, có thể luyện theo thứ tự, [hoặc] có thể tuyển chọn tuỳ ý mà luyện. Tuy nhiên thông thường yêu cầu tập bộ thứ nhất đầu tiên, ngoài ra tập nó 3 lần là tốt. Tất nhiên, không luyện bộ thứ nhất mà luyện bài khác trước cũng được. Mỗi một bài đều có thể luyện đơn lẻ.

[2] Động tác phải chuẩn xác, tiết tấu phải rõ ràng, tay và cánh tay phải tròn trịa, trên-dưới trước-sau phải-trái phải "hoãn mạn viên" thuận theo khí cơ mà hành xử, không được nhanh quá, nhưng cũng không được quá chậm.

[3] Trong khi luyện công, chủ ý thức phải làm chủ bản thân mình. Pháp Luân Công là tu luyện chủ ý thức; không được hữu ý truy cầu những dao động; nếu có lắc động thì phải khống chế trụ lại, nếu cần thiết có thể mở to mắt ta.

[4] Toàn thân thả lỏng. Làm sao cho đầu gối và đùi phải thả lỏng, đứng ngay đơ quá, khí mạch sẽ không thông suốt được.

[5] Trong khi luyện công, động tác phải thanh thoát tự nhiên, thư triển rộng rãi, trong nhu có cương, thoải mái như ý, tuy nhiên có một lực nhất định, nhưng chớ cứng đơ. Thực hiện động tác như thế, công hiệu minh hiển.

[6] Khi kết thúc luyện công, "chỉ thu thế, bất thu công". Chỉ làm động tác kết-ấn là đủ, xong kết ấn, là thu thế xong. Không được dụng ý niệm để thu công, bởi vì Pháp Luân không thể dừng xoay chuyển.

[7] Người bệnh nặng thân yếu, cần căn cứ vào tình hình thực tế mà luyện ít thôi, hoặc là [chọn] tập lấy một bài nào nào đó mà tu luyện. Không luyện động công được thì có thể đả toạ. Luyện công thông thường không được gián đoạn.

[8] Không có yêu cầu đặc biệt về trường luyện công {điểm luyện công}, và phương hướng luyện công; tuy nhiên nơi luyện công nên trong sạch, hoàn cảnh cần yên tĩnh.

[9] Luyện công này không mang theo ý niệm, không sợ sai lệch. Tuy nhiên không được trộn lẫn với công pháp khác. Nếu như khi luyện công mà để những công pháp khác lẫn vào, thì Pháp Luân sẽ bị biến hình.

[10] Luyện công nhưng không tĩnh lại được, có thể niệm tên Sư phụ, dần dần sẽ tự nhiên tĩnh lại được.

[11] Khi luyện công sẽ gặp một số khó nạn nào đó, khó nạn ấy là một hình thức hoàn "nghiệp". Cá nhân nào cũng có "nghiệp", khi thân thể xuất hiện khó chịu, thì không được coi đó là bệnh. Để là tiêu "nghiệp", để dọn đường tu luyện, khó nạn phải đến nhanh, đến sớm.

[12] Khi đả toạ không xếp bàn chân lên đùi được, có thể ngồi bên mép một chiếc ghế để luyện công, cũng được hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, đã là người luyện công, thì cần phải xếp bằng cho được; sau một thời gian, dần dần rồi sẽ ngồi được [song bàn].

[13] Khi luyện tĩnh công, nếu như thấy hình ảnh gì, hoặc nhìn thấy cảnh tượng gì, thì không để ý gì đến nó, bản thân vẫn cứ luyện công. Nếu như có hiện tượng ghê sợ can nhiễu, hoặc giả có uy hiếp nào đó, cần lập tức nghĩ: "Ta có Sư phụ môn Pháp Luân Công bảo hộ, không phải sợ gì hết", hoặc giả hô tên Lý Sư phụ, rồi tiếp tục luyện công.